Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_41

Bởi vì sự nghiêm túc kì lạ của Đan Nhĩ Tín, ba người nhà họ Đan bình thường có thể gặp mặt đang tề tịu đầy đủ ở nhà chờ hai người đến.

Thoạt nhìn Đan Dũng rất bình tĩnh, Đan Nhĩ Nhã thì vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì như bình thường, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, Lương Thanh có vẻ đứng ngồi không yên, có điều tình huống này bị sự xuất hiện của Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh phá vỡ.

May là Đan Dũng làm chính trị nhiều năm, cũng đã rèn luyện thành núi băng thái sơn không có chút thay đổi biểu tình gì, giờ phút này trên mặt cũng khó giấu sự kinh ngạc, Đan Nhĩ Nhã thì chân mày nhíu sâu hơn, đôi môi mím chặt, thật chặt mà nhìn hai người đang khoác tay nhau kia, xác thực mà nói, là tay Đan Nhĩ Tín bao chặt lấy tay Hách Tịnh.

Về phần Lương Thanh, vẫn là đột nhiên đứng dậy, mấy bước liền xông tới phía hai người còn đang đổi giầy ở cửa, trên mặt đỏ hồng xanh trăng lần lượt thay đổi, há miệng như muốn kêu lớn, rồi lại có vẻ như không cách nào mở miệng, giống như vừa mở miệng liền xác thực quan hệ hai người.

Bà chăm chú nhìn Hách Tịnh, dùng ánh mắt ép hỏi cô, Hách Tịnh hơi cụp mi xuống, lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo và khẳng định, cũng hơi gật đầu một cái.

Đáy lòng Lương Thanh tràn đầy tuyệt vọng, đầu trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền đưa ra một cái tát.

"Ba" một tiếng, khiến tất cả mọi người kinh ngạc, Đan Nhĩ Tín vốn đang cúi đầu đổi giầy, nhanh chóng xoay người lại, lập tức chế trụ cánh tay chưa kịp thu lại của Lương Thanh, Lương Thanh chỉ cảm thấy một trận đau thấu tim truyền tới, mồ hôi lạnh chảy xuống, lại gắt gao cắn chặt môi, không phát ra âm thanh, cơ bản bà không để ý tới Đan Nhĩ Tín, chỉ nhìn chằm chằm Hách Tịnh, hàm chứa một ý cười lạnh, giống như muốn nói: nhìn xem, nhìn xem, đây chính là người đàn ông mà con chọn, nóng nảy, ngay cả mẹ con cũng có thể đánh, con khẳng định tương lai nó sẽ không đánh con?

Đầu tiên Hách Tịnh che gương mặt đã bị tê dại, lại bị tình huống bây giờ làm cho luống cuống, Lương Thanh sống an nhàn sung sướng, tuổi cũng đã lớn, không thể chịu nổi bất kì hành động gì của Đan Nhĩ Tín!

"Dừng tay!" âm thanh cực lớn truyền tới, Đan Dũng và Đan Nhĩ Nhã nhanh chóng chạy tới, có điều với tốc độ của bọn họ, cũng không thể ngăn cản bất kỳ động tác gì của Đan Nhĩ Tín.

Ngay lúc Hách Tịnh suy nghĩ dùng cách gì cứu Lương Thanh, Đan Nhĩ Tín buông lỏng tay mình, mặc dù sắc mặt anh vẫn đen như muốn giết người, anh chỉ nhìn chằm chằm Lương Thanh: "Bà có tư cách gì mà đánh cô ấy?" Mỗi một lời nói giống như từ trong kẽ răng truyền ra, mang theo khí lạnh.

Bị sát khí toàn thân anh tỏa ra, Lương Thanh co rúm một cái, có điều nhanh chóng nở nụ cười lạnh nói: "Cho dù thế nào tôi vẫn là mẹ của nó, sẽ không trơ mắt nhìn nó dây dưa không rõ với một người không thích hợp." Mặc dù mấy năm gần đây sống thoải mái, khiến da thịt bà càng trở nên mềm mại, hiện tại cánh tay bị anh nắm chạt vẫn còn đau, nhưng Lương Thanh chưa bao giờ là người dễ thỏa hiệp, bà hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt quật cường nhìn Đan Nhĩ Tín, khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh, không có dự định lùi bước.

Đan Nhĩ Tín bị thái độ này của bà chọc giận, anh giương mắt liếc nhìn cha của mình, phát hiện trong mắt ông chỉ có hình ảnh Lương Thanh, đang đưa tay ra xem xét thương thế trên tay bà, khí nóng bốc lên, không chút nghĩ ngợi liền gay gắt đối chọi: "Tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp, chúng tôi nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả, có tình cảm lẫn nhau, sẽ không sinh con ra rồi ly hôn đi tìm tình nhân cũ."

Hách Tịnh nghe vậy vỗ trán rên rỉ một cái: Đại ca, anh thật sự là tới ra mắt người lớn sao? Anh đây không phải là sàn đấu à!

Chương 70

Lời Đan Nhĩ Tín vừa nói ra, khiến trong nháy mắt cả phòng đều yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống, mà đúng là cũng có đồ rơi xuống nhưng không phải là kim, mà là nước mắt, "lách tách" "lách tách" nện xuống mặt đá cẩm thạch ở cửa.

Lương Thanh không phải là người hay khóc, trong trí nhớ của Hách Tịnh chỉ có hai lần, một lần là đêm trước ngày bà và cha mình ly hôn, một lần là ngày đó ngã gẫy chân, nhưng khóc tới đôi mắt đẫm lệ, mờ mịt không kiểm chế được, thì chỉ có bây giờ.

Có điều lần này cũng là không tiếng động mà khóc, tâm tình đau thương, tuyệt vọng trong nháy mắt lan tràn khắp không gian, đừng nói Đan Dũng, ngay cả Hách Tịnh vừa bị đánh cũng hoài nghi có phải bà thật sự rất ủy khuất.

Anh em nhà họ Đan không dám mở miệng nữa, người nói chính là Đan Dũng, ông không phải hoài nghi, mà nhận định chắc chắn Lương Thanh rất ủy khuất, vỗ nhẹ bả vai của bà, thuận thế kéo bà vào lòng an ủi.

Vì vậy, mấy người nhỏ tuổi trong nháy mắt liền lúng túng, bao gồm cả người vừa nói ra lời kinh hãi Đan Nhĩ Tín, mặt anh căng cứng như dây đàn đứng một bên. Có điều cũng may là Đan Dũng rất nhanh gọi bảo mẫu tới, ý bảo đưa Lương Thanh lên lầu nghỉ ngơi, Lương Thanh vẫn giãy giụa, Đan Dũng dịu dàng mà dứt khoát ngăn cản bà :"Chuyện này giao cho tôi xử lý."

Mặc dù sự sống chung của hai người, người ngoài nhìn vào đều thấy luôn luôn là Đan Dũng nhân nhượng Lương Thanh, nhưng lúc ông kiên trì ý kiến gì đó, Lương Thanh không có chút nào ngoài ý muốn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, cố gắng làm tròn trách nhiệm người vợ, Lương Thanh mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình, đã cúi đầu ngoan ngoãn lên lầu.

Anh em nhà họ Đan nhìn cảnh này, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, sự ăn ý của cặp sinh đôi khiến cho họ trong nháy mắt liền thấu hiểu hàm ý trong mắt nhau: nếu như Quý Lan, mẹ của bọn họ, có thể cho Đan Dũng một chút tôn nghiêm và mềm mại, bọn họ cũng sẽ không có kết cục thảm kịch như vậy.

Người khác nhau lập trường cũng khác nhau, tình huống này dưới cái nhìn của Hách Tịnh lại có ý nghĩa khác, cho tới bây giờ cô không cảm thấy Lương Thanh là một người phụ nữ có thể vì chồng, lúc trước ở bên cha Hách Kính cũng không như thế, dĩ nhiên, cũng có thể hiểu, vì cơ bản bà không xem Hách Kính là chồng của mình. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, thái độ của Lương Thanh với Hách Kính là khách khí, xa cách, sau khi quyết định rời đi thì chỉ còn sự áy náy xen lẫn lạnh nhạt, chưa bao giờ thấy giống như với Đan Dũng, vợ chồng hỗ trợ nhau, đây chính là sự khách biệt của yêu và không yêu, Hách Tịnh bi ai nghĩ.

"Hai người các con, đi theo cha vào phòng sách." Đan Dũng nhìn Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh một cái, lúc nhìn Hách Tịnh thì thở dài: "Cho dù như thế nào, con luôn phải gọi cha một tiếng cha."

Đan Dũng không hổ là Đan Dũng, cuối cùng Hách Tịnh cũng hiểu Đan Nhĩ Tín lời ít ý nhiều là từ đâu mà có, một câu đơn giản này của ông có thể sánh với vài câu a, cho dù là từ phía Lương Thanh, hay là phía Đan Nhĩ Tín, cô không phải cũng luôn xem ông là người lớn trong nhà sao? Hơn nữa tiếng "cha" này phát ra, cho dù ông có dạy dỗ mình cái gì, cô còn dám không nghe theo sao?

Đan Nhĩ Nhã chợt mở miệng: "Con cũng vào cùng."

Đan Dũng nhìn anh một cái, ý không hiểu, qua rất lâu mới gật đầu nói một câu: "Cũng được." Thật là tích chữ như vàng a!

Một đoàn người ngồi trong phòng sách rộng rãi của Đan Dũng, trên mặt nhiều biểu hiện khác nhau, Đan Nhĩ Nhã theo lẽ thường gương mặt lạnh lùng, Đan Nhĩ Tín thì trên mặt lộ ra một chút bướng bỉnh (nói thô tục chính là heo chết không sợ nước sôi), còn Hách Tịnh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lộ ra thần thái mờ mịt, cho thấy cô đang tịch mịch và giống như đưa đám.

"Thẳng thắn mà nói, đối với mấy người các con, bố vẫn luôn thấy tự hào và kiêu ngạo, trái ngược với phụ huynh bọn bố dạy dỗ, quan tâm các con mà nói, sự trưởng thành của các con là niềm vui mừng lớn, bởi vì, cha mẹ các con đều không ngoại lệ, đều không làm tròn trách nhiệm." Đan Dũng chậm rãi, nói ra những lời dạo đầu cho buổi nói chuyện tối nay, thẳng thắn một chút, đây tuyệt đối không phải là trừng phạt lũ nhỏ.

Thấy Hách Tịnh nhăn nhó mặt mày, như không đồng ý với ý kiến đó, Đan Dũng giải thích: "Dĩ nhiên, Giáo sư Hách là ngoại lệ, nhưng ông ấy không thể cùng con lớn lên, mặc dù không phải là điều ông ấy muốn, nhưng thiếu niên tang cha, nói chung là người sinh thảm sự.

Một câu nói, suýt chút khiến Hách Tịnh rơi lệ, cô đỏ mắt, cúi đầu xuống, mới vừa rồi bị Lương Thanh tát một cái, cô còn có thể giữ tâm tình mình khá bình thản, giờ phút này chỉ nghe Đan Dũng nhắc tới Hách Kính, cô liền không nén được tức giận, ngẩng đầu oán hận nhìn Đan Dũng một cái: Cái lão hồ ly này!

Vẻ mặt Đan Dũng vẫn hiền hòa: "Con lớn như thế ta vẫn chưa từng nỗ lực làm gì, cũng không dám mặt dày đem con thành con gái ruột, mà nếu như con không ngại, có thể làm con dâu nhà họ Đan, cha cũng vui mừng như thế."

Nếu như vừa rồi Đan Nhĩ Tín còn có chút tâm tình mâu thuẫn với cha mình, trong đầu đều là ông sắp ca tụng rồi chia rẽ uyên ương, mà mình nên phản kháng như thế nào, như vậy hiện tại anh liền giảm bớt lo âu đi một chút, chỉ có điều mơ hồ cảm thấy, ông có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào.

Hách Tịnh kinh ngạc sau đó lại kích động trong tim, (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn) ông và Lương Thanh không phải là một thể thống nhất sao? Lương Thanh liều chết phản đối chuyện này, tại sao ông có thể đáp ứng sảng khoái như vậy? Trực giác, cô cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Ngẩng đầu nhìn Đan Dũng trong chốc lát, Hách Tịnh rốt cuộc nói câu nói đầu tiên khi tới nhà họ Đan: "Chú nói là nhà họ Đan?"

Trong đôi mắt Đan Dũng thoáng qua nét tán thưởng, không nhịn được lộ ra nụ cười: "Rất nhiều lần, dượng hi vọng con là con gái ruột của dượng." Lần này tốc độ phản ứng và lực quan sát, đừng nói bạn cùng lứa, ngay cả kinh nghiệm lăn lộn trên quan trường nhiều năm, cũng chưa thấy ai có đủ.

"Hừ!" Đan Nhĩ Tín rốt cuộc hiểu rõ không đúng chỗ nào! Thì ra là sự kiện đổi họ kia, ông nội Đan vẫn phản đối, Đan Dũng cũng đáp ứng, chẳng lẽ ông muốn đổi ý? Còn dùng việc này uy hiếp anh?

Vốn là Đan Nhĩ Tín với việc đổi họ lần này không có hứng thú gì, nhưng sự xa cách của những người trong nhà họ Đan và thái độ của Đan Dũng, ngược lại kích thích mặt phản nghịch trong anh, anh đang nghĩ thật sự sẽ đi đổi lại, có điều phải chờ sau khi lấy Hách Tịnh!

Đối với phản ứng của con trai, dĩ nhiên Đan Dũng cũng nhìn thấy, ông bỏ qua đứa con thứ hai phản nghịch, mà vẫn tiếp tục nhìn Hách Tịnh, hưng phấn hỏi: "Tịnh Tịnh, nếu như dượng nhớ không nhầm, con quen Đan Nhĩ Nhã trước nhỉ?"

Vừa nghe những lời nói thật mà giả này, Hách Tịnh liền cau mày, ông ý là đang sợ thiên hạ không loạn sao?

Quả nhiên, nghe những lời này của ông, Đan Nhĩ Tín dường như lập tức nhảy dựng lên, quắc mắt, nhìn trừng trừng cha mình: "Cha có ý gì?" Theo bản năng nhìn Đan Nhĩ Nhã một cái, trong lòng còi cảnh báo reo vang.

Thật ra thì lúc này hiệu quả tốt nhất chính là Đan Nhĩ Nhã mở miệng nói chuyện, cho dù là cười giỡn như nhạo báng, hay là nghiêm túc giải thích, cũng có thể hóa giải sự lúng túng này, nhưng mà kì lạ là Đan Nhĩ Nhã cũng không mở miệng, anh chỉ thâm tình nhìn Hách Tịnh một cái.

Vì vậy, cục diện phát triển tới tình thế không thay đổi được, Đan Nhĩ Tín mím chặt đôi môi, không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy kéo Hách tịnh: "Chúng ta đi, anh không lạ gì đàn ông nhà họ Đan, em cũng đừng làm con dâu nhà họ nữa."

"Con đứng lại cho cha!" Khi Đan Dũng đối mặt với con trai mình hoàn toàn không có sự hóa ái dễ gần như đối với Hách tịnh, ông lạnh lùng, uy nghiêm: "Con còn muốn nóng nảy xúc động tới bao giờ? Con luôn miệng nói muốn ở cùng một chỗ với Tịnh Tịnh, vậy con có nghĩ tới lập trường của nó không? Lương Thanh dù không tốt, nhưng cũng là mẹ của con bé, là người thân duy nhất trên đời này của con bé, con cho rằng kết hôn chỉ là việc của hai con sao?"

Đan Nhĩ Tín nghiêng đầu nhìn Hách Tịnh một cái, cười lạnh nói với Đan Dũng: "Cha cũng nói mình không làm tròn trách nhiệm. Từ nhỏ đã không dạy, vậy người khác lớn lên có thể đánh người?" Nửa câu sau chính là chỉ Lương Thanh.

Giọng nói của Đan Dũng có chút hòa hoãn hơn một xíu, nói với Hách Tịnh: "Mẹ con đánh con là bà ấy không đúng, có điều bà ấy cũng là xuất phát từ việc muốn tốt cho con, nếu như con tin tưởng dượng, liền biết những lời này của dượng tuyệt đối không phải là an ủi."

Hách Tịnh trầm mặc một chút, gật đầu một cái, trong ấn tượng của cô về Đan Dũng, không có ghi chép nào về sự không tín nhiệm và bất lương, sự bi ai lo lắng của Lương Thanh cũng không phải là ngụy trang.

Đan Dũng lại tiếp tục nghiêm túc nói với Đan Nhĩ Tín: "Nếu như con thật sự yêu Tịnh Tịnh, cũng đừng kéo cô ấy về cùng phía với nhà họ Quý."

Lời nhắc nhở cửa Đan Dũng vẫn như sấm ở bên tai, Đan Nhĩ Tín và Hách Tịnh dường như cũng không biết mình rời khỏi nhà họ Đan như thế nào, nhất là Đan Nhĩ Tín, dường như anh không thể kiềm chế được muốn giết người anh người cha làm nên chuyện động trời kia, bởi vì khí Đan Dũng đưa bọn họ ra cửa còn cực kì không có hình tượng nói một câu: "Tịnh Tịnh, hoan nghênh con tới bất kì lúc nào, nhà dượng cũng không chỉ có một đứa con trai!"

Thật là đáng chết, khuôn mặt lạnh như núi băng của Đan Nhĩ Tín co quắp. anh nhìn chằm chằm Hách Tịnh, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Làm như anh là người chết ý!

Phổi của Đan Nhĩ tín cũng như sắp vỡ ra, anh quyết định không bao giờ trở lại nhà họ Đan nữa.

"Dừng xe!" Hách Tịnh chợt kêu dừng, hướng về gương mặt vẫn còn tức giận của Đan Nhĩ Tín nói: "Tự anh về nhà đi, em muốn trở lại sở cảnh sát một chút."

Đan Nhĩ Tín từ tức giận thành luống cuống: "Em sẽ không thật sư tin những lời nói hươu nói vượn của ông già kia chứ? Trừ tính khí nóng nảy chút, người nhà họ Quý cũng không quá khó chung sống, em đã gặp Quý Nguyệt rồi. Mọi việc đều có anh!"

Hách Tịnh dừng một chút, lắc đầu một cái: "Không phải là việc này, em chỉ là muốn về sở cảnh sát một chút, ra ngoài lâu như vậy, hiện tại rảnh rỗi thì trở về bồi dưỡng tình cảm, nếu không trở về có lẽ chỗ ngồi của em cũng không còn." Nói xong liền nở một nụ cười.

Đan Nhĩ Tín cau mày muốn lên tiếng, bị một hồi chuông dồn dập cắt đứt, là Quý Nguyệt, Đan Nhĩ Tín vừa mới nhận điện, giọng nói lớn của cô liền truyền tới: "Đan Nhĩ Tín, ông nội gọi em về nhà gấp, có chuyện cần." Sau đó không đợi Đan Nhĩ Tín mở miệng liền bổ sung thêm: "Một mình em!"

Đan Nhĩ Tín cau mày, với tâm tình trầm trọng nhất từ khi sinh tới nay đi tới đại viện nhà họ Quý!

Trong buồng xe yên tĩnh, âm thanh từ điện thoại di động vọng ra đủ khiến Hách Tịnh nghe rõ toàn bộ lời nói của Quý Nguyệt, cô dùng tư thế vô cùng bướng bỉnh tự mình thuê xe rời đi, anh muốn ngăn cản, lại thấp thỏm với thái độ không biết thế nào của nhà họ Quý bên này, lo lắng vô tình cô bị tổn thương, chỉ đành để cô rời đi.

Đan Nhĩ Tín dùng sức xoa mặt, cố gắng điều chỉnh khuôn mặt không quá cứng ngắc, gõ cửa phòng sách Quý lão tướng quân.

"Cháu đã về." Quý lão tướng quân đang tự mình nghiên cứu một bộ cờ, tóc bạc, da mồi, vóc người gầy dò, soi mắt vẫn sắc bén như dao, mang theo khí thế không giận mà nghiêm, có điều lúc này nhìn cháu trai trong ánh mắt không tự chủ lộ ra bảy phần mềm mại, còn ba phần cũng không quá rõ ràng là trách cứ.

"Ông ngoại, nhìn ông lần này có tinh thần hơn rồi! Một mình đánh cờ không thú vị, con tới chơi cùng ông!"

Đan Nhĩ Tín tự động ngồi phía trước ông Quý, dùng tay nghịch nghịch con cờ trắng, một bàn tay người già khô gầy, lớm đốm vỗ anh một cái: "Tên nhóc thối, đánh cờ với cháu thì có gì thú vị, chấp cháu mười nước cháu cũng không thắng đươc."

"Đúng vậy!" Đan Nhĩ Tín ha hả cười, không có chút xấu hổ nào: "ông ngoại, ông chính là quản lý hiệp hội cờ vây, cháu muốn thắng không phải sẽ là danh thủ quốc gia. Có điều như đã nói trước, có người còn lợi hại hơn cháu nhiều lần, lần sau mang về ra mắt ông, không đúng thì ông phạt con ba roi là được."

Ông Quý nhìn anh trầm mặc một chút: "Cháu nói là cô bé Hách gì đó hả, con gái của Lương Thanh?"

Thấy ánh mắt ông Quý, trong lòng Đan Nhĩ Tín khẽ kêu một cái, có điều vẫn đón nhận ánh mắt trịnh trọng của ông nói: "Cũng chính là cháu ngoại dâu tương lại." Tạm thời không có trả lời, một lát sau anh còn dùng giọng nói vui vẻ sảng khoái mà bổ sung: "Ông không biết chứ, cô là con gái của nhà họ Hách ở thành phố C, là tài nữ đó! Cháu theo đuổi cô ấy rất cực khổ, cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa đồng ý gả cho cháy, ông cô ấy nghe nói lúc còn sống là danh sĩ, danh sĩ xứng với anh hùng, nếu không chắc phải nhờ mấy người lớn các ông tới giúp cháu cầu hôn thôi!"

"Nếu mệt mỏi quá, cũng đừng theo đuổi nữa, đổi người khác đi." Ông Quý chợt cắt lời anh, ngẩng mắt, không có chút tươi cười nào nhìn Đan Nhĩ Tín.

Đan Nhĩ Tín nắm chặt tay, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười: "Được rồi, cháu đã nói ông lớn tuổi đi lại bất tiện, cũng không thể lừa dối mà đi, có thể đổi người khác tới cầu hôn.

"Ông nói là cô bé kia, coi như hết." Ông Quý một lần nữa cắt đứt lời anh, rất đáng tin.

Đan Nhĩ Tín sửng sốt trong chốc lát, chợt đấm một đấm xuống, dĩ nhiên là mà cờ gỗ đàn nháy mắt vỡ ra, con cờ tán loạn trên mặt đất, anh đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực đang phập phồng, cắn răng nuốt lại cơn tức giận sắp phun trào nhìn ông ngoại mình.

Quý tướng quân chinh chiến cả đời, dĩ nhiên không bị cháu ngoại hù dọa, ông chỉ dùng con mắt tràn đầy vẻ lo âu nhìn anh: "Ông tự có lý do của ông, xem con này! Vì một cô gái mà vỗ bàn trợn mắt với ông?"

Cặp mắt Đan Nhĩ Tín đỏ ngầu, giọng nói căm giận: "Mọi người ai cũng đều có lý do! Chúng cháu nam chưa lập gia đình, gái chưa gả, muốn sống với nhau thì có làm phiền ai? Cháu không chấp nhận bất kì lí do gì! Hiện tại nếu như ông nói cô ấy là em gái ruột của cháu, cháu còn có thể suy xét."

Chương 71

Trở lại kí túc xá sở cảnh sát, Hách Tịnh phát hiện bạn cùng phòng của mình không có ở đây, ngay cả đồ đạc cũng không thấy, liền gọi điện cho Triệu Lôi, giọng Triệu Lôi cực kì vui mừng nói: "Cậu rốt cuộc đã trở lại nhân gian? Huấn luyện kết thúc rồi?"

"Đâu có, là kết thúc cuộc thi nên có mấy ngày nghỉ, vẫn phải trở lại." Hách Tịnh thuận miệng nói ra một lý do, có điều khi Triệu Lôi chán nản "Nga" một tiếng, cô có chút đau lòng mà giải thích: "Có điều cũng rất nhanh mà, chỉ một năm."

Triệu Lôi lại vui vẻ lên: "Cũng đã qua hơn nửa năm rồi, không còn mấy ngày nữa. Hiện giờ tớ đang đi công tác ở Quảng Châu, hai ngày nữa trở về, đúng rồi, bạn cùng phòng của cậu kết hôn rồi đúng không, nếu không thì lúc quay lại tớ tới ở với cậu nhé?"

"Hoan nghênh cậu tới!" Rốt cuộc Hách Tịnh cũng bật cười. Lúc sở cảnh sát phân phòng kí túc cho người mới là phân phối ngẫu nhiên theo ngành, bạn cùng phòng của cô thì ra cũng là một phiên dịch, một cô gái học tiếng Nhật, yêu nhau từ lúc học đại học, vốn là dự định nói tốt nghiệp liền kết hôn, xem ra hôn lễ cô không thể tới rồi, chờ tới lần sau gặp lại thì bổ sung lì xì thôi.

Hách Tịnh chậm rãi quét dọn vệ sinh, lại từ từ ra siêu thị mua sản phẩm cần thiết, trở về kí túc xá liền nấu cho mình một bát mì thơm ngào ngạt, vừa ăn vừa mở máy tính lên cắm điện, trong lúc đó vẫn liếc điện thoại di động của mình, vẫn chưa có gọi điện tới. Vu Hạo Dương thường ỷ lại vô lý cũng không mượn cơ hội này phát huy, hơn nữa còn vào sinh nhật mấy tháng sau của Hách Tịnh, dùng tiền tiêu vật mua tặng cô một món quà. Mà cứ như thế, sau này sinh nhật của hai anh em đều có người nhắc Hách Tịnh đi nấu món mì đó.

Bây giờ là cuối mùa xuân, cách sinh nhật ba người khá xa, hơn nữa chỉ có một mình mình ăn mì, tự nhiên có chút thê lương, thần xui quỷ khiến, Hách Tịnh lại đăng nhập vào email mà Vu Hạo Dương vẫn gửi thư đó.

Khi đăng nhập được vào email, Hách Tịnh như ngừng thở, chớp mắt một cái, có thư mới! Hơn nữa không chỉ là một bức.

Không chút do dự mở ra, phát hiện bức thư sớm nhất là khi cô vẫn còn ở hạm đội N, không lâu sau khi cô lần đầu tiên mở hộp thư này ra, nội dung là: "Hai tháng nữa em sẽ đạt được học vị, em sẽ sớm trở về!"

Còn có một bức là: "Chị Tịnh Tịnh, em gái làm thị thực trở về nước, trước đó em ấy không nói cho chúng em biết, nhưng em tra ra được em ấy đặt vé máy bay tới thành phố B, không biết có phải hay không em ấy tới tìm chị, nếu như có tin tức của em ấy hãy cho em biết sớm được không? Em rất lo lắng cho em ấy!"

"Nó cũng trở về rồi, không biết là lo lắng cho em gái hay là có nguyên nhân khác, chú nghĩ là cái sau, nhưng chú cảm thấy rất bất an, bọn nó không kịp lấy chứng nhận, biện luận vừa kết thúc liền trở về nước, cho chú số điện thoại của cháu được không?"

Phong thư cuối cùng thời gian là ba ngày trước, nội dung là: "Gần đây không xem email sao? Em bay chuyến bay ngày mai, nhưng sau khi đến không biết đi đâu tìm chị. Em ở lại khách sạn W, sẽ để lại tin nhắn ở quầy, nếu như thấy email, nhanh liên lạc với em được không?"

Ngơ ngác nhìn phong thư này, Hách Tịnh còn chưa kịp ăn mì, mặc cho chiếc đũa rơi xuống đất.

Mấy bức thư này viết không nhiều lắm, nhưng lại mang tới một lượng tin tức quá lớn.

Đầu tiên là Vu Hạo Dương biết cô có xem email.

Tiếp theo, ba cha con nhà họ Vu đều ở trong nước.

Cuối cùng cũng là quan trọng nhất, có thể Vu Tĩnh Hàm đã gặp phiến toái!

Vấn đề thứ nhất Hách Tịnh suy nghĩ một chút liền có đáp án, cô xác nhận mình không có thói quen mộng du, sẽ không trong lúc vô ý thức mà nửa đêm còn dậy hồi âm cho Vu Hạo Dương, như vậy chỉ nghi ngờ một người, Lưu Miêu Miêu.

Hách Tịnh không phải là cao thủ máy tính, nhưng Lưu Miêu Miêu thì phải, dù Hách Tịnh đã xóa tất cả các dấu vết, nhưng Lưu Miêu Miêu vẫn có thể phục hồi như cũ, nhận thức này Hách Tịnh đương nhiên biết, ngày đó mượn máy tính là quá xúc động, hai là cảm thấy Lưu Miêu Miêu sẽ không nhiều chuyện, nhưng hiện tại thì thấy, cô đã sai rồi.

Vấn đề thứ hai đã là việc đã rồi, cô không cách nào thay đổi được, cô chỉ lo lắng về tin tức thứ ba. Bảy năm qua Vu Tĩnh Hàm rất ngoan ngoãn tại sao đột nhiên trở về nước? Hơn nữa không phải cô trở về nhà ông ở thành phố C, mà là tới thành phố B, nếu như Hách Tịnh nhớ không nhầm, lúc ở trong nước, Vu Tĩnh Hàm chưa từng tới thành phố B!

Từ thời gian tính ra, Vu Tĩnh Hàm đã trở về nước hơn một tháng, Vu Hạo Dương biết địa chỉ mail của cô không lí nào Vu Tĩnh Hàm lại không biết, nhưng cô ấy lại không hề liên hệ với mình.

Càng nghĩ, Hách Tịnh càng thấy bất an, cô dường như lập tức quyết định, đi tới khách sạn W.

Khách sạn W là một trong những khách sạn quốc tế đông đúc, thiết bị đầy đủ, giao thông thuận tiện của thành phố, bởi vì không phải giờ cao điểm, Hách Tịnh bắt xe, rất nhanh liền tới nơi. Chạy thẳng tới quầy lễ tân, trước nụ cười tiêu chuẩn và ánh nhìn soi mói của lễ tân, cô hỏi tin tức của Vu Hạo Dương.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .